“REAL HIPHOP” VIỆT NAM CẦN BIẾT
Gần đây tôi thấy chúng ta đã đi hơi xa về chuyện tập trung về lịch sử Rap Việt vốn dĩ là thứ mình được thừa hưởng từ những người trải qua một quá trình khủng khiếp lâu dài bị bắt cóc và bán làm nô lệ. NGƯỜI DA ĐEN. Không phải những chữ “n” mà các bạn gọi nhau khi chụp hình khi làm tóc và mặc quần áo thời trang để ra “chất”. Không phải một cái trang về meme vui vui. Mà là những người gần như toàn bộ văn hoá, phong cách của họ bị cả thế giới lấy dùng, chỉ chừa lại màu da đen vì nó đi kèm những việc mất đi quyền lợi và nguy hiểm đến tính mạng. Việc tôi có cái tên queen này queen nọ là vô tình một nhà báo người Anh viết về tôi năm 2013 trên tờ Guardian chứ chưa bao giờ dám tự xưng. Vì sao? Tất cả những loại nhạc trên thế giới mà bạn biết, đặc biệt khi hát về tự do thế giới này kia, toàn là xuất phát từ người da đen. Kể cả những thứ nhạc tưởng chừng như rất “trắng” như nhạc đồng quê (Country music) hay nhạc Rock cũng nguồn gốc từ người da đen.
Người Châu Phi mà chúng ta thường thấy hình ảnh là những người nghèo đói không văn minh đó, ngày trước cũng đi làm ăn buôn bán với người Châu Âu bình thường. Cho tới khi người châu Âu nhận thấy thị trường nô lệ lao động lúc đó sẽ kiếm bộn tiền, họ nhìn luôn vào những người trao đổi hàng hoá với mình. Không dựa vào đâu ngoài màu da đen! Họ lập tức nghĩ những người này có sức mạnh hơn người, không biết đau, lại không “thượng thừa” bằng người da trắng, vậy thôi bắt cóc, kiếm lợi từ những người được cho rằng “cao cấp” hơn.
Bắt được những người Châu Phi, họ xếp chồng lên nhau trong những cái HỘP hoặc nhét vô những khoang tàu phân phối khắp nơi. Những người bị bắt phải trải ra nhiều ngày lênh đênh không ăn uống, ói mửa đái ỉa thậm chí chết trên nhau. Ai còn sống khoẻ mạnh thì đem đấu giá, phân phối khắp nơi. Ai yếu đuối sắp chết thì lại hốt vào một cái buồng khác hoặc bỏ đi. Nhân cách bị cướp sạch và cả cái tên cũng không còn (chỉ bị gọi chung là “negro” có nghĩa là bọn mọi đen) bị đánh đập liên miên có khi lấy cả nội tạng khi cần, tra tấn chỉ để xả giận, phụ nữ liên tục bị hiếp, nam nhi bị vu tội, treo, giết … Một lịch sử khủng khiếp qua mấy trăm năm. Những người da đen vừa lao động vừa cất tiếng hát cho nhau, hát lên nỗi buồn và ước mơ, và vì nó quá hay, cũng phải ca múa hát theo yêu cầu. Nhạc Blue, Jazz về sau được đưa vào những nơi đẹp đẽ sang trọng, vậy mà người nghệ sỹ da đen thì vẫn phải đi về cửa riêng ở phía sau.
Khi thời nô lệ kết thúc ở Mỹ, bạn thử nghĩ xem những người đã làm chủ nô bây giờ chung sống sao với những người mà ngày xưa họ đã đối xử không khác thú vật? Người da trắng thời đó có dễ dàng để cho những người này ngồi chung hàng? Hay thậm chí là làm tổng thống của họ hay không? Điều đó động chạm vào sự sợ hãi của do tội ác mà ông cha họ đã làm. Ma tuý và những khẩu súng dễ mua được gieo rắc ở những khu nghèo hoặc đông người da đen để họ sa ngã hoặc giết hại nhau. Cho đến đầu những năm 70, ở những nơi không ai quan tâm đến như The Bronx ở New York, giữa cháy nhà liên miên và nhiều tệ nạn lôi kéo, một nhóm cộng đồng (trong đó có DJ Kool Herc) tổ chức những buổi tiệc văn hoá và âm nhạc để thu hút người da đen trẻ, Hip Hop hình thành từ đây.
Vì sao chúng ta thường nghe người da đen ở tù? Vì sao rapper Mỹ cần khoe của, vàng bạc kim cương treo đầy người? Là vì lao tù là một dạng nô lệ miễn phí mới và tiền bạc là thứ mua cho họ sự an ninh. Tuyệt vời hơn cho truyền thông đại chúng Mỹ nếu đó là rapper, ca sỹ, diễn viên nổi tiếng, vì nước Mỹ dùng nhiều hình ảnh người da đen tội phạm để tất cả những giống dân khác cũng lo sợ, khó có thể đứng về phía họ.
Vụ #GeorgeFloyd ngay lúc này lại một lần nữa cho thấy người da đen vẫn đang bị coi rẻ số phận và số vụ xử cho kẻ sát nhân được miễn tội không giảm đi chút nào. Vì vậy thế giới lúc này mới phẫn nộ như vậy.
Tôi biết chúng ta không phải ai cũng thông thạo tiếng Anh để hiểu tình hình thế giới hay nghiên cứu sâu xa, nhưng mình, những người nghe nhạc “chất”, những “người học trò của Hip Hop” đừng chỉ lấy văn hoá của người ta biến nó thành của mình, mà cần hiểu vì sao trên đời lại xuất hiện một thứ văn hoá như vậy, và chuyện gì xảy ra với những người tạo nên nó.